Chương 52: Chương 52: Phép vua thua lệ làng

Lý Thi Nhiên lấy chiếc flycam từ trong túi ra, lòng đau như cắt. Một cánh quạt đã không cánh mà bay từ bao giờ. May thay, dòng này cô mua có chất lượng cực tốt, được trang bị phương án khẩn cấp khi mất cánh quạt, nếu không thì đừng nói đến việc bay về, ngay cả gửi thư cũng là điều không tưởng. Cô tháo bức thư xuống rồi đưa cho Giang Viễn. Giang Viễn rót một cốc nước ấm đưa cho cô: "Uống chút nước cho lại sức đã.". Lý Thi Nhiên nhấp từng ngụm nhỏ. Trong lúc đó, Giang Viễn đọc bức thư, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt. "Mẫu thân huynh nói gì vậy?", cô hỏi. Giang Viễn đáp: "Bà ấy nói phụ thân và mọi người bị bắt giam với tội danh truyền bá tà thuyết. Nhưng vấn đề là đã gần một tháng trôi qua, huyện lệnh vẫn chưa hề có động thái xét xử nào, cũng chẳng nói rõ họ đã truyền bá tà thuyết gì. Mẫu thân đoán rằng tội danh này chỉ là bịa đặt, thực chất có lẽ do mấy huynh đệ chúng ta ở bên ngoài đắc tội với kẻ nào đó nên mới liên lụy đến gia đình.". "Huyện lệnh này tùy tiện bắt người như vậy mà không sợ bị kiện sao? Hơn nữa lại bắt cả một nhóm người! Chẳng phải nhà huynh là thế gia đại tộc sao? Như vậy cũng được à?". "Vấn đề nằm ở chỗ đó. Phụ thân là Sơn trưởng của thư viện, học trò khắp thiên hạ. Bình thường gia đình ta và huyện lệnh qua lại rất hòa hảo, không hiểu sao lần này ông ta lại cứng rắn đến mức chẳng nể mặt ai.". "Nếu học trò khắp thiên hạ, sao không có ai đứng ra nói giúp phụ thân huynh?". "Có chứ... nhưng mấy người cầm đầu đều bị bắt giam. Số còn lại thì bị đe dọa, nếu còn dám gây chuyện sẽ bị coi là đồng phạm truyền bá tà thuyết, kết cục là cùng vào tù, tương lai coi như bỏ. Vì thế, chẳng ai dám lên tiếng nữa.". "Không phải chứ... phụ thân huynh chắc chắn có những học trò đỗ đạt làm quan chứ? Họ không làm được gì sao? Còn các huynh của huynh nữa, họ cũng chịu thua à?". "Nghe nói thư từ đều bị chặn lại, tin tức không lọt ra ngoài được. Học trò cũng bị cấm khẩu, chuyện phụ thân vào tù chỉ một số ít người biết.". Lý Thi Nhiên nghe mà sững sờ. Đây chính là kiểu "phép vua thua lệ làng", làm vua một cõi sao? Tùy ý nắm giữ sinh tử của người khác, muốn bắt là bắt, muốn phong tỏa tin tức là phong tỏa... "Không đúng, không đúng rồi!", Lý Thi Nhiên cảm thấy có gì đó rất bất thường. "Huynh nói tin tức bị phong tỏa, vậy làm sao huynh biết được chuyện này?". Giang Viễn trố mắt ngạc nhiên. "Còn nữa, sao trên đường huynh lại bị truy sát?". Giang Viễn mím chặt môi, lông mày hơi cau lại. "Có khi nào chính vì huynh mà phụ thân mới bị bắt không?". Giang Viễn kích động đứng bật dậy: "Không thể nào!". "Huynh chắc chắn rằng trong lúc đi du học, huynh không đắc tội với ai chứ?". "Chắc chắn là không!". Lý Thi Nhiên im lặng nhìn anh hồi lâu rồi hỏi tiếp: "Vậy trên đường du học, có xảy ra chuyện gì đặc biệt hoặc điều gì khiến huynh không thể lý giải nổi không?". Giang Viễn đứng dậy, chậm rãi đi lại trong đại sảnh. Lý Thi Nhiên không hối thúc, trong lòng lại đang tính toán chuyện mở rộng cửa tiệm. Trước đây cô đặt mục tiêu một triệu để mua xe việt dã, giờ mục tiêu đã đạt được nhưng ý định mua xe lại thay đổi. Chẳng cần thiết phải mua một chiếc xe việt dã để lái ở cổ đại, nhất là khi ba lô của cô không chứa nổi cái khối sắt to đùng đó. Xe việt dã thông thường dài tầm 4 mét, thể tích khoảng 14 mét khối, trong khi không gian ba lô của cô chỉ có 5 mét khối, chẳng khác nào một buồng thang máy, làm sao nhét vừa? Để đồ dùng dã ngoại, dụng cụ tự vệ, thức ăn, nước uống là đã chật cứng rồi. Cô muốn mở rộng cửa tiệm, thứ nhất là muốn xây một khu trưng bày các sản phẩm thêu thùa tinh xảo hoặc vải nhuộm thủ công đã thất truyền, những thứ cô chưa từng thấy ở hiện đại. Cô muốn mang chúng về, hy vọng qua sự giao lưu này, những kỹ nghệ thất truyền có thể được nối tiếp. Thứ hai là muốn thêm khu sinh hoạt, đặc biệt là có phòng nghỉ. Như vậy, mỗi khi cần "đi công tác ngắn hạn" ở cổ đại, cô có thể nói với bà nội là ở lại trông tiệm, khỏi phải vắt óc nghĩ lý do. Hơn nữa, Giang Viễn đến đây cũng có chỗ nghỉ ngơi, không phải ngủ trên ghế sofa tội nghiệp nữa. Đang mải mê suy nghĩ, cô liếc mắt thấy Giang Viễn đang lục lọi đống quần áo cũ. Lúc trước cô giúp anh thay đồ đã không vứt đi mà gói vào túi nhựa. Lúc này, Giang Viễn tháo một chiếc túi đen mỏng từ lớp áo trong cứng đờ ra. "Đó là gì vậy?", cô hỏi. "Vệ An làm túi này để đựng vật quan trọng mang theo người.". Thật lợi hại! Cô cứ chê quần áo hôi nên chẳng để ý trên đó lại có cái túi. Giang Viễn lấy từng món đồ trong túi ra, không ngoài dự đoán, món nào cũng có mùi. Lý Thi Nhiên khứu giác nhạy bén nên chỉ dám đứng nhìn từ xa. Giang Viễn tưởng cô tôn trọng quyền riêng tư nên nhiệt tình mời: "Đều xem được cả, cô không cần đứng xa thế đâu.". "Ồ... được thôi.", cô bước lại gần. Trên bàn nổi bật nhất là bức gia thư của mẫu thân, xếp cạnh đó là một tấm lộ dẫn, một gói giấy dầu và vài tấm bái thiếp. "Đây là gì?", cô chỉ vào gói giấy dầu. Giang Viễn mở gói giấy, lấy ra một phong thư. Kỳ lạ là trên phong thư chẳng hề có chữ nào. "Nếu nói chuyện kỳ lạ, thì đây chính là thứ khiến tôi khó hiểu nhất. Hơn nữa, giờ nghĩ lại, chuyện phụ thân vào tù và việc tôi bị truy sát đều xảy ra sau khi nhận được bức thư này!". "A! Vậy huynh kể nghe xem, để tôi phân tích giúp xem có phải không!". Lý Thi Nhiên hào hứng nói. "Tôi bắt đầu từ lúc nhận thư nhé. Khi đó tôi và Vệ An chuẩn bị đi thuyền từ huyện Hà Đạo sang huyện Hồ Trung. Bến đò vắng vẻ, chỉ có ba người chúng tôi. Nào ngờ một nam tử từ bụi cây lao ra. Hắn mặc y phục xám tro, đội mũ tăng nhưng nhìn không giống hòa thượng thật. Hắn vội vàng rút bức thư từ trong ngực đưa cho tôi, định nói gì đó nhưng máu trào ra từ miệng. Hóa ra hắn đã bị trọng thương từ trước, chưa kịp trăn trối gì đã tắt thở. Chỉ có đôi mắt nhìn tôi đầy khẩn cầu. Tôi đành nhận lấy. Sau đó, nghe tiếng người đuổi theo, chúng tôi đành bỏ mặc hắn mà cho thuyền rời đi. Sau khi thoát khỏi nơi thị phi, tôi mở thư ra xem nhưng lại càng thêm mù mịt...". Giang Viễn lấy tờ giấy bên trong ra đưa cho cô. Lý Thi Nhiên lật xem, toàn là những tờ giấy trắng! "Chuyện này là sao?", cô khó hiểu nhìn Giang Viễn.

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn