Tổng giám đốc Cao mỉm cười nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên chiếc hộp gỗ đặt trên bàn một lát rồi nhanh chóng dời đi: “Lão Vương à, làm phiền ông tiếp khách rồi! Đây là hợp đồng thu mua đã bàn trong cuộc họp hôm nay, tôi ký xong tiện đường mang qua cho ông đây.” Vương quản lý vội chạy tới, cung kính đón lấy hợp đồng bằng cả hai tay: “Ngài khách sáo quá, cứ để trợ lý của ngài giữ rồi lát nữa tôi qua lấy là được, sao phải nhọc công ngài đích thân mang tới…” “Không sao, tôi vừa hay có việc xuống dưới này nên tiện đường đưa luôn. Ông lo mà làm cho xong đi, đừng để giữa chừng bị ai chặn lại đấy! Nửa năm cuối này, chúng ta trông cậy cả vào nó đấy!” “Vâng, Tổng giám đốc Cao cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ lo liệu chu toàn!” “Được rồi, không làm phiền hai người nữa.” Tổng giám đốc Cao xoay người rời đi đầy phong thái. Vương quản lý tiễn khách xong mới khẽ khép cửa, đặt hợp đồng lên bàn làm việc rồi ngồi xuống ghế sofa. Ánh mắt ông ta lại đổ dồn về phía Lý Thi Nhiên: “Vừa nãy chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?” Lý Thi Nhiên chỉ vào chiếc hộp gỗ: “Quản lý Vương có thể xem giúp tôi cái này không?” “Ồ, món đồ cô Lý mang tới à? Để tôi xem nào.” Vương quản lý cầm chiếc hộp lên: “Chà, hộp này làm bằng gỗ trầm hương đấy, hoa văn chạm khắc cũng thật tinh xảo. Cô chỉ muốn tôi xem cái này thôi sao?” Trần Tuấn Sinh vội tiếp lời: “Không phải, bên trong có đồ ạ.” Vương quản lý liếc nhìn Trần Tuấn Sinh rồi lại nhìn sang Lý Thi Nhiên: “Để tôi xem.” Lý Thi Nhiên đành gật đầu. Vương quản lý mở nắp hộp: “Ơ? Là ngưu hoàng? Chà, mùi này, màu sắc này… ừm, được đấy, được đấy! Cô làm giả khéo thật, trông y như đồ thật vậy!” Lý Thi Nhiên ngẩn người. Trần Tuấn Sinh cũng kinh ngạc nhìn cô, sau đó quay sang nói với Vương quản lý: “Quản lý, đây là ngưu hoàng thật ạ.” “Nói bậy! Cô Lý còn trẻ thế này thì lấy đâu ra ngưu hoàng thật! Đây đâu phải mỹ phẩm mà muốn mua là có!” Bị Vương quản lý chặn họng, Trần Tuấn Sinh nhất thời không biết nói gì, bởi trước đó Lý Thi Nhiên cũng chưa nói rõ nguồn gốc của món đồ này cho anh. “Trừ khi đây là hàng không chính ngạch… Cô Lý, chẳng lẽ cô…” Vẻ mỉa mai hiện rõ trên mặt Vương quản lý, đôi mắt ti hí của ông ta cứ dán chặt vào người Lý Thi Nhiên. Ý ông ta rất rõ: Nếu ngưu hoàng là thật thì chắc chắn không phải hàng chính ngạch, mà như vậy thì chứng tỏ Lý Thi Nhiên cũng chẳng phải người tử tế gì! Trần Tuấn Sinh gằn giọng: “Quản lý Vương!” Sắc mặt Lý Thi Nhiên lạnh đi, cô cố nén giận nói với ông ta: “Hôm nay làm phiền quản lý Vương rồi, không làm mất thời gian của ông nữa, chào ông.” Trần Tuấn Sinh cầm lại chiếc hộp từ tay Vương quản lý: “Quản lý, cảm ơn ông hôm nay, tôi đưa cô Lý đi trước đây.” “Ấy, chờ đã!” Vương quản lý gọi giật lại: “Cái hộp gỗ đó bao nhiêu tiền? Tôi mua.” Mặt Trần Tuấn Sinh tối sầm lại. Lý Thi Nhiên ngược lại tươi cười quay đầu lại: “Ngại quá quản lý Vương, cái hộp này cũng là hàng giả thôi, tôi không dám bán cho ông để ông phải cười chê đâu. Chào nhé!” Trần Tuấn Sinh đưa Lý Thi Nhiên ra bãi đỗ xe, cơn giận vẫn chưa tan: “Mẹ kiếp!” “Anh làm gì thế!” “Xin lỗi nhé Thi Nhiên, anh không ngờ quản lý Vương lại là loại người đó. Trước đây anh toàn dẫn khách nam tới văn phòng ông ta, chết tiệt! Anh còn tưởng nói với ông ta em là sinh viên ưu tú của Đại học Hạ thì ông ta sẽ biết giữ ý…” Lý Thi Nhiên mỉm cười: “Có phải lỗi của anh đâu mà xin lỗi. Chỉ sợ sau chuyện hôm nay, quản lý Vương lại gây khó dễ cho anh.” “Anh không sợ ông ta, cái lão già háo sắc đó!” “Nói nhỏ thôi! Kẻo người khác nghe thấy!” “Trước đây nghe đồng nghiệp nữ nói về lão, anh còn không tin, giờ tận mắt chứng kiến mới biết mình quá nông cạn.” “Ha ha, vừa nãy đúng là nên quay lại cảnh tài tử Trần Tuấn Sinh tự nhận mình nông cạn!” “Cô bé này! Thế giờ tính sao? Chỗ ngưu hoàng đó?” “Không sao, chuyện nhỏ thôi. Có cách cả, đồ tốt thì sợ gì không có người mua, đúng không!” “Nói đúng lắm!” “Hôm nay cảm ơn anh nhé, anh vào làm việc đi, em cũng về tiệm đây.” “Được, em đi xe điện cẩn thận nhé, trên cầu đó nhiều xe tải lắm.” “Vâng, em biết rồi, đi đây!” Lý Thi Nhiên lái chiếc xe điện nhỏ từ từ rời khỏi cổng công ty dược. Qua gương chiếu hậu, cô thấy Trần Tuấn Sinh vẫn đứng yên tại chỗ. Haiz… vốn định đóng góp chút gì đó cho doanh nghiệp quê nhà, ai dè kế hoạch đổ bể! Mục tiêu nhỏ cũng tan thành mây khói! Nếu quản lý Vương cố tình ép giá hoặc nghi ngờ nguồn gốc thì còn nói chuyện được, đằng này ông ta lại nổi máu dê, trực tiếp phán món đồ của cô là hàng giả, làm cô tức không chịu nổi! Đây mới chỉ là mẫu thử ngưu hoàng, nếu cô mang mẫu xạ hương ra, không biết lão ta còn bày ra bộ mặt gì nữa! Dù sao thì việc hợp tác với công ty dược Diệp Tử Hoàng đã bị cô gạch tên khỏi danh sách từ lâu. Phải tìm đường khác để bán thôi. Vừa về tới tiệm, Trần Tuấn Sinh đã gọi điện tới: “Tiểu Thi, về tới nơi an toàn chưa?” “Vâng, em mới về tới.” “Anh vừa nghĩ lại, chỗ đồ đó của em số lượng không ít đúng không? Có thể mang tới Hồng Kông đấu giá. Công ty anh trước đây cũng hay nhập hàng từ các nhà đấu giá ở đó.” “Sao anh biết em có nhiều?” Lý Thi Nhiên ngạc nhiên, cô chưa từng nói với anh về số lượng ngưu hoàng. “Xì! Với tính cách của em, nếu chỉ có hai viên nhỏ vài vạn tệ thì em chẳng thèm tìm anh đâu, chắc em vứt xó ở nhà chơi rồi!” “Ừm… ai lại vứt đồ vài vạn tệ chơi bao giờ…” Lý Thi Nhiên không ngờ Trần Tuấn Sinh lại hiểu cô đến thế. Quả thật, nếu chỉ có hai viên nhỏ, cô sẽ không làm phiền người khác. “Được rồi, để anh giúp em hỏi thăm kỹ càng, rồi cùng em tới Hồng Kông.” “À, không cần đâu, bên đó em cũng không lạ gì, chị Bội San đang ở đó, em qua tìm chị ấy là được…” Giọng Lý Thi Nhiên nhỏ dần. Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu mới lên tiếng: “Hừ. Vậy em xem sao, nếu thực sự cần bán gấp thì hãy đi, quan trọng nhất vẫn là an toàn!” “Vâng, em biết rồi.” Cúp máy, lòng Lý Thi Nhiên dấy lên cảm giác áy náy. Người chị Bội San mà cô nhắc tới chính là bạn gái cũ của Trần Tuấn Sinh. Hai người chia tay cũng vì chị ấy kiên quyết tới Hồng Kông làm việc. Nếu hỏi nơi nào mà Trần Tuấn Sinh không muốn nhắc tới và cũng không muốn đặt chân tới nhất, thì đó chính là Hồng Kông. Vậy mà anh lại chủ động đề nghị đưa cô đi… Kết quả lại bị cô từ chối. Vì cô còn phải bán cả xạ hương, càng ít người biết càng tốt, nên dù có tới Hồng Kông, cô cũng sẽ không thực sự tìm Lâm Bội San. Vé máy bay, khách sạn đều phải đặt trước, chưa biết phải đi bao nhiêu ngày, làm sao giải thích với bà nội đây? Còn phải xin nghỉ livestream nữa… Nghĩ tới thôi đã thấy đau đầu. Cô cứ làm việc kiểu “ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới” thế này, thật sợ hội [Hảo Thực Uông Uông] sẽ kéo tới tìm cô tính sổ mất!

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn