Sự tĩnh lặng trong quán là câu trả lời không lời cho cô. "Ôi! Đúng là làm mình thần hồn nát thần tính, chắc là do mình mệt quá rồi, phải về nghỉ ngơi thôi!" Cô đi đến quầy bar, rửa tay rồi mở nồi cơm điện. Khi nhấc nắp nồi ra, hương bánh thơm lừng xộc vào mũi, xoa dịu tâm hồn đang hoảng loạn của cô. Cô cắt một miếng nhỏ nếm thử, vị rất ngon, không quá ngọt lại còn mềm xốp, bà nội chắc chắn sẽ thích! Cô cắt thêm nửa cái bỏ vào túi, nửa còn lại đậy lồng bàn để sáng mai làm điểm tâm. "Thi Nhiên à, muộn thế này rồi sao cháu vẫn chưa về?" Tiếng bà nội vọng vào từ bên ngoài, lòng Lý Thi Nhiên mới hơi nhẹ nhõm. Vừa rồi cô còn hơi sợ hãi khoảng không tối om bên ngoài, không ngờ bà lại đến tìm cô. "Bà ơi, cháu tắt đèn rồi ra ngay, bà đợi cháu một chút." Lý Thi Nhiên xách túi bánh, cầm điện thoại rồi tắt đèn, lúc này mới mở cửa đi ra. May là cửa gỗ còn có khóa, nếu không đêm nay chắc chẳng khóa nổi nữa. Đứng ngoài cửa là một bà lão ăn mặc sạch sẽ, chân tay nhanh nhẹn, chính là bà nội Trần Ngân Hoa của cô. Đừng thấy bà đã ngoài sáu mươi mà coi thường, sự nhanh nhẹn của bà chẳng thua kém gì người trẻ. "Đèn đường bên này sao không sáng cái nào thế, tối om chẳng nhìn thấy gì! Đã bảo là đừng có mở quán ở đây, cháu cứ không nghe. Còn bảo là mở cửa ra, cánh đồng lúa trước cửa là phong cảnh đẹp nhất, chẳng hiểu bọn trẻ các cháu nghĩ gì, cũng chỉ là lúa thôi mà, phong cảnh với chả phong cảnh!" Bà Trần lầm bầm càu nhàu. "Ái chà! Bà ơi, mình về thôi, cháu làm bánh cho bà này, tí về bà nếm thử nhé." "Đêm hôm không về nhà, trốn ở đây làm bánh cái gì, xem chừng cháu muốn làm bà tức chết đây mà." "Bánh vừa thơm vừa mềm, ngon lắm ạ..." Tiếng hai bà cháu dần xa theo tiếng ếch kêu, rồi mất hút trong màn đêm. Sáng hôm sau, Lý Thi Nhiên đứng trước cửa quán "Thi Nhiên Tiểu Trúc" với tâm trạng thấp thỏm. Một ông lão đội nón lá đang gánh rau đi ngang qua, chào cô: "Cô bé, ta thấy cháu đứng trước cửa quán nửa ngày rồi, làm gì thế? Không mở quán à?" Lý Thi Nhiên hơi ngượng ngùng đáp: "Dạ, chào Tam thúc công, ông đi bán rau ạ? Cháu đang định mở cửa đây, vừa rồi mải suy nghĩ chút chuyện." "Quán nhỏ của cháu trang trí đẹp đấy, cứ từ từ mà làm, dù trong thôn mình chẳng có mấy người qua lại cũng đừng vội, rồi sẽ tốt thôi!" Tam thúc công vừa gánh hàng vừa ngoái lại dặn dò. "Dạ, cháu biết rồi, ông đi cẩn thận ạ." Bóng dáng Tam thúc công xa dần, Lý Thi Nhiên lấy hết can đảm mở cửa quán. Trong quán yên tĩnh, ngoài mấy cái rèm cửa hơi lệch lạc ra thì mọi thứ vẫn giữ nguyên vẻ cổ kính. Thấy mọi thứ bình thường, cô mới an tâm bước vào, bắt đầu dọn dẹp. Đây là việc cô luôn làm mỗi khi mở quán. Cô cất túi vào ngăn kéo quầy bar rồi lấy giẻ lau, nhưng một vật trên quầy bỗng thu hút sự chú ý của cô. Đây là cái gì? Trông như thỏi bạc nhỏ thời xưa vậy! Ở đâu ra thế này? Hôm qua là nha dịch thời cổ đại đến đập phá, hôm nay trên quầy lại xuất hiện thỏi bạc lạ lùng! Rốt cuộc là ai đang đùa dai thế này? Chẳng lẽ vì quán của cô trang trí kiểu cổ nên mới bị chọn làm mục tiêu trêu chọc? Có lẽ thỏi bạc này là tiền bồi thường chăng? Không biết là thật hay giả nữa! Nghe nói muốn thử bạc thật giả thì chỉ cần cắn một cái là biết, Lý Thi Nhiên cầm thỏi bạc hai đầu nhọn, ở giữa tròn lên cắn một miếng. Á! Trên thỏi bạc thực sự để lại vết răng của cô! Là thật! Lý Thi Nhiên ngẩn người, khoản thù lao này có vẻ hơi hậu hĩnh, còn nhiều hơn cả số tiền cô kiếm được từ khi mở quán! "Khụ..." Một tiếng ho khẽ vang lên. "Ai?!" Lý Thi Nhiên hét lớn, trong quán quả nhiên có người khác! Ý nghĩ vừa dứt, một bóng đen bỗng từ trên trời rơi xuống, "bộp" một tiếng ngã xuống sàn. Lý Thi Nhiên há hốc mồm kinh ngạc, cô ngước nhìn lên xà nhà. Để quán thêm phần cổ kính, mái nhà dùng ngói và không làm trần giả, nên vừa ngước lên là thấy ngay xà nhà chắc chắn. Có người trốn trên xà nhà sao? Chỗ hẹp thế kia, bảo sao mà chẳng ngã! Nhưng độ cao này chắc không đến mức chết người đâu nhỉ? Cô không muốn quán mới mở vài ngày đã xảy ra chuyện xui xẻo như vậy! Cô thò đầu nhìn người nằm dưới đất, thấy hắn nằm im bất động. Lý Thi Nhiên nhíu mày, cầm lấy cây chổi, dùng cán chổi chọc chọc vào người đối phương từ xa. Không có bất kỳ phản ứng nào. Không lẽ ngã chết rồi? "Này! Anh là ai! Rốt cuộc muốn làm gì? Đừng có ăn vạ ở quán tôi, mau đi đi, không là tôi báo cảnh sát đấy!" Người này không định đến đây ăn vạ tống tiền đấy chứ? "Này! Đừng có giả chết ở đây!" Lý Thi Nhiên dùng chổi chọc mạnh vào người hắn, hắn vẫn không nhúc nhích. Cô đưa tay lên dưới mũi hắn, vẫn còn thở! Lý Thi Nhiên thở phào nhẹ nhõm, không chết là tốt rồi! Cô không muốn nằm trong danh sách nghi phạm giết người đâu. Hơi thở của người này nóng hổi, chắc là bị bệnh rồi, thôi thì để người chuyên nghiệp xử lý vậy! Cô dứt khoát lấy điện thoại gọi 120, lạ thật, sao không có sóng? Cô thử lại lần nữa, nhưng bị tiếng đập cửa dồn dập cắt ngang. Quán chưa đến giờ mở cửa, giờ này ai lại đến? Lý Thi Nhiên mở cửa gỗ, ơ? Bộ đồ này? Ngoài cửa là một người đàn ông cũng mặc đồ đen: "Chào cô nương, tôi tìm... thiếu gia!" Người đàn ông lách qua người Lý Thi Nhiên, lao thẳng đến chỗ người đang nằm dưới đất. "Đây là người quen của anh à? Anh ta có vẻ bị bệnh rồi, anh mau đưa anh ta đến bệnh viện đi!" Người đàn ông khó xử nói: "Cô nương, trong thành giờ khắp nơi đều là người truy bắt thiếu gia, thiếu gia e là phải tạm lánh ở đây..." "Hả? Các người là tội phạm trốn truy nã à?" Lý Thi Nhiên cảnh giác hỏi. "Chúng tôi không phải! Đợi thiếu gia tỉnh lại, cô nương sẽ rõ thôi!" "Thế cũng không được, anh ta bị bệnh rồi, phải đưa đến bệnh viện!" "Không được! Thiếu gia giờ không đi đâu được, bên ngoài nguy hiểm lắm! Thiếu gia bị thương do tên bắn từ đêm qua, không biết cô nương có thuốc cầm máu không?" Người đàn ông vừa nói vừa xé rách áo trên vai thiếu gia, một vết thương sưng đỏ đang rỉ máu hiện ra. Thuốc cầm máu? Cô không có. Cô liếc nhìn vết thương, thấy đã bị viêm, dùng thuốc bột Vân Nam Bạch Dược chắc cũng có tác dụng tương tự nhỉ? Cô xoay người vào sau quầy lấy hộp thuốc. "Cô nương, thiếu gia không thể cứ nằm dưới đất mãi, cô xem..." Lý Thi Nhiên chỉ vào chiếc ghế sofa dài cạnh tường. Người đàn ông lập tức bế thiếu gia lên đặt xuống ghế. Lý Thi Nhiên thấy xót xa, chiếc sofa mới của cô! Còn chưa đón vị khách nào đã phải làm giường cho bệnh nhân! Hy vọng đừng dính vết máu nào vào đó! "Anh nói thiếu gia nhà anh bị tên bắn, tốt nhất vẫn nên đưa đến bệnh viện, nhỡ đâu bị uốn ván..." Lý Thi Nhiên vừa mở hộp thuốc vừa chân thành khuyên bảo. Ai ngờ, người đàn ông quỳ sụp xuống đất, dập đầu thật mạnh trước mặt cô! Lý Thi Nhiên giật bắn mình! Cái gì thế này! Thời đại này ngoài lúc cúng bái thần linh ra, còn ai quỳ lạy thế nữa!

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn