Có lẽ chữ nghĩa vốn dĩ khiến con người trở nên đa sầu đa cảm. Ngoảnh đầu nhìn lại, thấm thoắt đã tám năm kể từ ngày cuốn tiểu thuyết đầu tay của tôi được ký hợp đồng, và cũng đã bốn năm kể từ khi tôi ngưng viết. Tác phẩm ấy khởi nguồn từ nỗi buồn, nhưng lại khép lại trong hạnh phúc. Có lần, tôi đùa với chồng mình rằng: “Khổ đau mới chính là mảnh đất màu mỡ cho sáng tạo.” Anh ấy gật gù tán thành: “Xem ra mấy năm nay anh đã để em sống quá an nhàn rồi.” Nói sao nhỉ, dù đã tạm dừng rất lâu, nhưng trong thâm tâm, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Mỗi khi nhắc tới, tôi vẫn luôn khẳng định chắc nịch: “Nhất định mình sẽ viết xong, dù có phải đợi đến lúc nghỉ hưu, khi đã có dư dả thời gian.” Gần đây, do chuyển đổi vị trí công tác, công việc ban ngày khá vụn vặt, chẳng có lấy thời gian rảnh để viết lách. Tôi toàn phải tranh thủ viết sau giờ làm, thức đêm thức hôm, quả thực rất hại sức khỏe. Tôi đã kiệt sức đến mức đổ bệnh hai lần, vừa mới khỏe lại sau Tết, thức đêm một chút là lại ngã bệnh. Cũng chính vì lần ốm này, tôi và chồng lại tâm sự về chuyện viết lách. Anh bảo đợt nghỉ lễ vừa rồi, nhìn nhịp độ làm việc của tôi mỗi ngày mà anh thấy sợ. Anh đùa: “Con người đôi khi cũng phải biết chấp nhận số phận, có những thứ không phải cứ muốn là có được.” Những ai đăng tiểu thuyết lên các trang mạng, chắc hẳn trong lòng đều ấp ủ một giấc mơ trở thành nhà văn. Thế nhưng, nếu chỉ thuần túy gắn giấc mơ ấy với chuyện kiếm tiền, thì dường như lại chẳng còn phù hợp với định vị của bản thân tôi nữa. Việc viết “Bào Huyết” đã củng cố thêm ý chí muốn hoàn thành cuốn tiểu thuyết dang dở trước đó của tôi. Tuy nhiên, vì làm mất đề cương, tôi buộc phải đọc lại hơn 50 vạn chữ đã viết. Trước khi bắt đầu, tôi không khỏi lo lắng: gần mười năm trôi qua, từ một cô gái độc thân, tôi đã trở thành mẹ của một đứa trẻ. Liệu khi đọc lại những dòng chữ năm xưa, tôi có thấy chúng non nớt, nực cười, rồi từ đó đánh mất động lực để tiếp tục hay không? Thật may mắn, điều đó đã không xảy ra. Những gì tôi muốn gửi gắm trong cuốn tiểu thuyết ngày ấy vẫn là những điều tôi tin tưởng ở hiện tại. Tôi không biết đây có phải là điều đáng tự hào hay không. Có vẻ như mười năm qua sơ tâm của tôi vẫn không đổi, nhưng tôi lại sợ rằng đó là vì suốt mười năm nay, bản thân tôi chẳng hề trưởng thành thêm chút nào. So với cuốn tiểu thuyết đầu tay chỉ mới viết hơn mười ngàn chữ đã nhận được lời mời ký hợp đồng, thì việc “Bào Huyết” đến nay vẫn chưa có đơn vị nào ngỏ lời quả thực nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi nghĩ, đối với một tác giả, ý nghĩa của việc ký hợp đồng, ngoài cơ hội kiếm ra tiền, thì phần nhiều chính là một sự công nhận. Thế nhưng, cuộc trò chuyện phiếm với chồng hôm nay đã giúp tôi nhận ra rõ ràng hơn rằng: dù không thể kiếm ra tiền, tôi cũng khó lòng từ bỏ hoàn toàn. Hoặc có lẽ, nó sẽ tiến triển rất chậm, có lúc phải dừng lại, nhưng nếu không đi đến cùng, nó sẽ trở thành một nút thắt trong lòng mà tôi mãi chẳng thể nào buông bỏ. Kiên trì đôi khi không nhất thiết phải là những điều lớn lao hay chấn động lòng người; nó có thể chỉ là những đốm sáng nhỏ nhoi ẩn sâu trong đáy lòng, để mỗi khi nhàn rỗi lại được khơi dậy, soi sáng cho cuộc sống vốn dĩ bình lặng. Viết đến đây, tôi chợt nhận ra điều này dường như lại trùng khớp với tên cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình: “Đức tin của hoa Cách Tang”. Giữa đất trời bao la này, có biết bao người đang ôm ấp những sự kiên trì mà chẳng rõ ý nghĩa là gì. Nhưng rồi thời gian sẽ trả lời, có lẽ chính sự kiên trì mới là ý nghĩa của kiên trì. Chỉ cần bạn không bỏ cuộc, nó sẽ hóa thành sức mạnh để bạn chống chọi với bão giông cuộc đời.